____
Hạt kê có màu vàng, nhỏ xíu, nhỏ hơn cả hạt mè, không
phải là món ăn ngày thường của người Việt. Có lẽ người ta chỉ nhớ tới mỗi khi gần
cúng mùng 5.
"- Đứa nào mua kê chưa bây? - Dạ. - Bữa Mự Xạ
Hương có cho mấy lon, để mô rồi? - Dạ chắc cột để trong lu gạo. - Ời, coi chớ gần
mùng năm rồi đó"...
Do ít nấu hàng ngày nên chè kê nấu rất dễ bị khê, phải
quậy đáy nồi liên tục. Vút hạt kê trong nước cẩn thận vì hạt nó rất là bé, ngâm
với nước ấm cho nở ra xong mới nấu. Hạt nào nổi lên là bỏ đi, vì như vậy hoặc
là ruột lép hoặc là con sâu mọt gì nó ăn hết ruột của hạt đó rồi mà do hạt nhỏ
quá không nhìn thấy lổ sâu ăn. Không biết nấu chung với đậu xanh hat hạt sen có
dễ hơn không mà thấy người ta thỉnh thoảng cũng nấu chè kê với đậu xanh hay với
hạt sen.
Sách vở thì còn gọi nó là Hoàng lương hay Tiểu Mễ. Nói
tới nó cái nhớ câu chuyện ngày xưa hay nghe kể là Giấc mộng Hoàng Lương hay Giấc
mộng Nam Kha. Chuyện thời nhà Đường, có chàng thư sinh thi mãi không đậu. Một bữa
nọ đi thi về, ghé vào quán trọ, trong lúc chờ người chủ quán nấu cháo kê, em nó
mệt mỏi ngủ thiếp đi và mơ một giấc mơ dài về cuộc đời vinh hiển, nào thi đậu
Trạng Nguyên, nào được Vua gả con gái cho, làm Phò mã, chinh chiến, cuộc đời
phú quý... cái rồi cuối cùng tự nhiên sa cơ, thua trận. Giật mình tỉnh dậy thấy
nồi cháo kê vẫn chưa chín.
Dâu Truồi thì khỏi nói. Vườn trước và vườn sau nhà ôn
Nội đều có trồng một cây. Cả hai cây cao to, vỏ cây màu sáng nhưng không hiểu
sao nó không láng như thân ổi mà cứ sần sùi. Hóa ra là tới mùa hoa nó mọc ra
quá trời chùm hoa từ thân cây, khi kết trái thì thấy cả một thân cây chi chít
trái. Trái dâu non màu xanh, khi chín chuyển qua vàng, ửng đỏ phần dưới. Bẻ ra
bên trong có 3 múi, có khi 2 múi. Ăn ngọt lịm pha vị chua thanh nhẹ nhẹ rất là
ngon, ngon tới mức nhiều khi quên nuốt luôn cả hột.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét